Ôn Yến không dám dừng bước, cô nhanh chóng ôm đứa bé chạy về phía Thái Vi Cung, Lăng Quý Thái phi đứng tại chỗ hồi lâu mà vẫn chưa hoàn hồn.
Khi thấy Quy Nhi lại nôn ra máu, trái tim kiên định của bà ta đã dao động rồi.
bà ta không dám đánh cượ̣c, vì sợ bản thân sẽ thua cuộc.
Bây giờ bà ta mới hiểu rõ, hóa ra ai cũng có thể làm một con bạc, nhưng làm mẫu thân như bà ta không thể nào gánh chịu được nỗi đau mất con cái.
bà ta muốn nói với Ôn Yến rằng mình hối hận rồi, nhưng Ôn Yến đã không còn ở đây nữa.
Lúc Lăng Quý Thái phi dần hoàn hồn, lấy hết dũng khí bước vào cung của Ôn Yến thì thấy đứa bé đã được Ôn Yến chăm sóc cẩn thận không còn nguy hiểm gì. Thấy bà ta bước vào, Ôn Yến mới nói độc ở đứa bé đã được khống chế rồi.
“Việc đứa bé trúng độc chắc chắn có liên quan đến đồ dùng ở trong cung của ngươỉ.”
Lăng Quý Thái phi vừa yên lòng thì lại nghe câu khẳng định của Ôn Yến.
“Không thể nào, đồ Quy Nhi dùng ta đều cho người kiểm tra hết rồi, sao có thể…”
“Đứa bé chắc chắn bị ngộ độc kim loại nặng, nhưng lần trước là chì còn lần này là đồng. Hơn nữa hàm lượng kim loại trong máu lần này còn cao hơn lần trước, nếu ta đoán không nhầm thì tối hôm qua đứa bé có tiếp xúc với loại độc đó".
“Không thể nào, sao có thể thế được, tối qua Quy Nhi chỉ uống có chút nước, nó…” Lăng Quý Thái phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115150/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.