“Kinh Mặc à, mẹ con và ba nuôi luôn ở cùng nhau sao?” Khanh Nhi thấy Kinh Mặc đột nhiên im lặng, dịu dàng hỏi.
Kinh Mặc biết đây là đáp án Khanh Nhi muốn, cho nên không ngừng gật đầu, sau đó nói: “Mỗi ngày ba nuôi đều đi tìm mẹ.”
“Vậy Kinh Mặc, đợi hôm nào đó con nói chuyện này với Phụ hoàng của con được không?” Trong mắt Khanh Nhi mang theo nụ cười, nàng ta gần như có thể tưởng tượng ra sự tức giận sau khi sư huynh biết mọi chuyện, nếu Ôn Yến trong lòng chàng không còn hiền lương như biểu hiện của cô nữa, vậy chắc chắn sư huynh sẽ nhìn thấy mình vẫn luôn yên lặng trả giá vì chàng, Khanh Nhi có tự tin này.
“Được thôi, nhưng bây giờ ta đói bụng, ta muốn ăn cơm.” Đương nhiên Kinh Mặc không dám đồng ý, nếu mình thật sự bịa chuyện nói cho Phụ hoàng nghe, vậy chắc chắn mẹ cũng sẽ biết, đến lúc đó e rằng sẽ bị đánh.
“Tỷ tỷ xinh đẹp, ta cũng đói, nếu Phụ hoàng biết ta đói, chắc chắn sẽ đau lòng.” Trọng Lâu cũng vừa vỗ cái bụng nhỏ của mình vừa uất ức nói.
“Vậy hai con muốn ăn cái gì cứ nói với mẫu phi, ta đi làm cho các con, chỗ ta còn chút kẹo Nam Chiếu, các con cũng nếm thử được không?”
Bây giờ Khanh Nhi muốn lấy lòng hai đứa nhóc này thật tốt, vì sư huynh quan tâm chúng nó, vì chuyện chúng nó biết, còn hy vọng chúng nó có thể nói tốt cho mình mấy câu.
Cho nên hai đứa nhỏ yên tâm ăn hết đồ ăn ngon trong cung của Khanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115155/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.