Ôn Yến đã đoán được khuôn mặt đám người của triều đình kia, lại không ngờ nơi xảy ra chuyện lại có thể là Khắc Châu.
“Quân đội đóng ở Khắc Châu bất ngờ làm phản, bây giờ trên triều đình đang bàn bạc người đi trấn áp phản quân, thay vua đi tuần.”
“Trần Nguyên Khánh vào triều rồi à?”
Ôn Yến nhìn chằm chằm Thiên Sơn, sau khi thấy nàng ta gật đầu, trái tim cô bỗng chốc treo lên.
Vì một châm của An Nhiên mà khoảng thời gian này có lẽ Trần Nguyên Khánh vẫn luôn ở trong đau đớn giày vò sống không bằng chết, hắn ta không tới cầu xin mình, có lẽ vẫn chưa tìm được cách ngăn chặn đau đớn.
Mà hắn ta đến thượng triều chỉ có thể chứng minh hắn ta có mục đích, khoảng thời gian này hắn ta có Tống Vân Lễ âm thầm ủng hộ, ngoài mặt lại tiếp nhận rất nhiều thuộc hạ của Lương Khuê và Trương Tiên Huy, dựa vào thế lực của hắn ta ở triều đình và quân đội, hắn ta muốn chi phối quyết định của Tống Vĩnh Kỳ cũng không phải không thể.
Nếu lần này người thay vua đi tuần là hắn ta, vậy đến lúc đó năm vạn quân đóng ở Khắc Châu, nếu không thể thuộc về hắn ta, e rằng lành ít dữ nhiều.
Nhưng có lẽ hắn ta muốn nhất định phải có được rồi nhỉ?
Huống chi bây giờ hắn ta nắm giữ phần lớn quân đóng ở xung quanh Hoàng thành, nếu binh sĩ của Khắc Châu lại bị hắn ta thu vào túi, vậy Tống Vĩnh Kỳ ở trong quân sẽ càng bị động hơn, tình thế của triều đình cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115158/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.