Nếu là người khác xông vào phòng tối, đó chính là một con đường chết, nhưng người xông vào là sư huynh, đương nhiên Khanh Nhi không nỡ để cơ quan làm hại đến chàng.
Cho nên sau khi nhìn thấy Tống Vĩnh Kỳ xông vào phòng tối, phản ứng đầu tiên của Khanh Nhi là cầm lấy tượng dược vương, đóng hết toàn bộ cơ quan bên trong.
Không bao lâu, Tống Vĩnh Kỳ đã ôm Trọng Lâu đi ra từ trong phòng tối.
Khanh Nhi vẻ mặt trắng xám nhìn Tống Vĩnh Kỳ đi ra từ trong phòng tối, hơi thở dịu dàng trên người chàng khiến Khanh Nhi tâm tâm niệm niệm đã không còn đâu nữa, nét mặt nặng nề như mang theo mưa gió, sự lạnh lùng trên người khiến Khanh Nhi đến gần cũng cảm thấy sợ hãi.
“Sư huynh, Trọng Lâu không sao chứ?”
Khanh Nhi nhỏ giọng hỏi, lúc nói chuyện, nàng ta căng thẳng nhìn Trọng Lâu trong lòng Tống Vĩnh Kỳ, nhìn thấy máu trên mặt Trọng Lâu, đáy mắt Khanh Nhi hiện lên sự vui vẻ, nhưng nước mắt lại lập tức đảo quanh trong hốc mắt.
“Sư huynh, muội không biết là ai muốn hại muội mà giấu Trọng Lâu ở đây, huynh yên tâm, chắc chắn muội sẽ cho huynh một lời giải thích.” Khanh Nhi nói lời thề son sắt, nhưng Tống Vĩnh Kỳ lại như không nghe thấy, chỉ có lúc căng thẳng nhìn đứa nhỏ trong lòng trên mắt mới hiện lên sự yêu thương.
“Xuân Lam Thu Nguyệt, các ngươi vào đây hết cho ta, là ai làm, ai muốn hại con của sư huynh, các ngươi nói mau.” Khanh Nhi thấy Tống Vĩnh Kỳ không thèm nhìn mình, trong lòng đã rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115161/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.