Tống Vĩnh Kỳ không có tìm được Ôn Yến ở trong đại điện, lại đi về phía tẩm điện của cô. Vạn Thuần ngăn cản thế nào cũng không được.
Chàng vội vàng đẩy cửa tẩm điện ra, cảnh tượng nhìn thấy khiến cả người chàng cứng đờ.
Ôn Yến vừa tắm xong, mái tóc ướt để thả sau lưng, chỉ mặc một chiếc áo bào màu trắng. Cô hơi giật mình nhìn người đột nhiên xông vào.
Trong mắt cô giống như hồ nước, đôi môi mọng đỏ như anh đào lóe lên ánh sáng mê người. Trên cổ có từng dấu hôn đậm nhạt đều nhắc nhở cho chàng biết, tất cả những điều trước đó đều không phải là giấc mơ.
Thấy Tống Vĩnh Kỳ ngây người, Ôn Yến lại đột nhiên phì cười. Tống Vĩnh Kỳ chỉ cảm thấy thế giới của mình đều sụp đổ, chỉ còn lại có nụ cười của cô, nó giống như một ánh sáng trắng xâm chiếm cả thế giới của chàng.
"Ôn Yến, nàng... ta..." Tống Vĩnh Kỳ ấp úng rất lâu vẫn không nói được ra lời. Ôn Yến thấy Tống Vĩnh Kỳ ngây ngô lại cười rất vui.
"Đồ ngốc." Ôn Yến tiến lên nắm tay Tống Vĩnh Kỳ, trên gương mặt đều đầy vẻ dịu dàng thâm tình. Cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp của cô, Tống Vĩnh Kỳ cuối cùng mới tỉnh táo lại. Chàng kéo tay Ôn Yến và chậm rãi ôm cô vào trong lòng. Chàng ôm chặt lấy Ôn Yến, như ôm lấy báu vật mà mình mất rồi mới lấy lại được.
"Xin lỗi, xin lỗi, ta..." Tống Vĩnh Kỳ áy náy khẽ nói. Sau khi chàng tỉnh lại, từng cảnh tượng sau khi trúng độc như in sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115170/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.