Bên ngoài hiện giờ đang đồn đại Ôn Yến và Hoàng Thượng có hiềm khích, vì không để Ôn Yến rước lấy quá nhiều phiền toái, Tống Vĩnh Kỳ cũng chỉ có thể giảm bớt số lần đến Thải Vi Cung, nhưng mà không có Ôn Yến bên cạnh, đột nhiên cảm thấy ngày trôi qua buồn hơn.
Còn Ôn Yến vẫn đang bận rộn, bây giờ tất cả các phi tần trong hậu cung đều đang rục rịch, Phi Long Vệ phải canh phòng nghiêm ngặt giữ chặt cửa, cũng không thể để chuyện giống như Lương Phi lần trước lại xuất hiện nữa.
Bây giờ Ôn Yến nghĩ lại một chút cũng cảm thấy kinh hãi không thôi, nếu như lúc ấy cô không đi cùng qua đó, chẳng phải Kỳ…
"Mẹ, Phụ hoàng thật sự không quan tâm chúng con nữa có phải không? Người thật sự tìm cho chúng con một vị nương phi." Khi giọng nói non nớt của Trọng Lâu đột nhiên xuất hiện bên tai mình Ôn Yến mới giật mình nhớ ra, kế hoạch của mình và Tống Vĩnh Kỳ hai đứa bé sinh đôi này không biết rõ tình hình, vậy chắc bây giờ bọn chúng đang rất....
"Mẹ, hai người thật sự không định phục hôn sao? Chúng con vẫn luôn hy vọng cha mẹ ở cùng nhau đấy." Giọng nói của Kinh Mặc cũng lộ ra tủi thân.
Hai đứa bé chớp chớp đôi mắt tròn như trái nho nhìn Ôn Yến, giống như chỉ cần Ôn Yến nói chuyện bên ngoài là sự thật, bọn trẻ sẽ lập tức khóc òa luôn.
Nhìn hai đứa trẻ trên mặt còn có chút vết thương nhỏ, nhất thời Ôn Yến không biết phải mở miệng thế nào.
Cô luôn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115174/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.