Tống Vĩnh Kỳ và Trần Nguyên Khánh mặc dù là vua tôi, nhưng hiện tại, trong lời nói giống như gươm súng đã sẵn sàng. Mà lúc này, Trần Vũ Nhu bị Trần Nguyên Khánh ôm trong lòng, nước mắt đã rơi lã chã, chỉ là nàng ta vẫn luôn nhìn Tống Vĩnh Kỳ đầy thâm tình. Dáng vẻ si tình đó, luôn khiến cho Ôn Yến nhớ lại ngày Trần Vũ Trúc phát độc.
Đến cuối cùng nàng ta vẫn không nhẫn tâm, một lòng muốn thành toàn cho Trần Vũ Nhu, cho dù đó là người đàn ông nàng ta thích.
Tống Vĩnh Kỳ nghe vậy, nhìn về phía Ôn Yến, trong mắt ngập tràn sự bực tức, nhưng Ôn Yến chỉ bình thản cười, cúi thấp đầu xuống. Nếu như có thể, cô cũng muốn để Tống Vĩnh Kỳ đi, nhưng Trần Nguyên Khánh sẽ không từ bỏ ý đồ, huống hồ lúc này Trần Vũ Nhu trong lòng hắn ta, nàng ta chính là người sẵn sàng vì Tống Vĩnh Kỳ mà ngay cả tính mạng của mình cũng không cần.
“Ôn Môn chủ chỉ quản lý phượng ấn, không ngờ lại giống hệt Trần tướng quân, còn thích quản lý cả chuyện của trẫm.” Tống Vĩnh Kỳ tức giận đứng dậy đi về phía cửa Điện môn. Ôn Yến thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói với Trần Nguyên Khánh: “Đưa Nhu Phi nương nương đến điện Nhu Nghi đi, Hoàng thượng đã đi rồi.”
Trần Nguyên Khánh cũng đã sẵn sàng đưa muội muội rời khỏi cung, trong khi đợi Tống Vĩnh Kỳ đưa ra quyết định,hắn ta thậm chí còn nghĩ đến việc làm sao ép được Tống Vĩnh Kỳ tự mình đến tận cửa xin cưới muội muội hắn ta. Nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115179/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.