Thị vệ trong hậu cung lật toàn bộ hoàng cung cũng không tìm được đôi song sinh, Tống Vĩnh Kỳ suy sụp tinh thần đứng tại cửa Nhu Nghi cung, rất lâu cũng chưa nói một lời.
“Hoàng thượng, hôm nay là ngày muội muội mạt tướng phong phi, ngài vẫn là ở lại đây cùng muội ấy đi.” Không biết từ lúc nào Trần Nguyên Khánh đi ra từ trong cung điện, nhìn Tống Vĩnh Kỳ đang hồn bay phách lạc nói.
Tống Vĩnh Kỳ nhìn Trần Nguyên Khánh, tất cả trong đôi mắt sâu thẳm đều là mũi nhọn sắc bén, chàng cười nhạt hỏi: “Chắc rằng Trần tướng quân phải biết con của trẫm phải rời cung, ngươi cảm thấy lúc này trẫm còn có tâm trạng ở cạnh phi tần của mình sao?”
Trần Nguyên Khánh không nói gì, mặc dù hắn ta muốn nói cho Tống Vĩnh Kỳ, nếu đã cưới muội muội của hắn ta thì phải đối xử tử tế với muội ấy, không thể cho muội ấy phải chịu chút oan ức nào, nhưng cuối cùng hắn ta vẫn nhịn xuống, bởi vì khi muốn lên tiếng, vậy mà trong mắt hắn ta lại xuất hiện khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ ấm ức của Kinh Mặc.
“Sau này Hoàng thượng sẽ còn có con.” Cuối cùng Trần Nguyên Khánh an ủi nói chung chung, Tống Vĩnh Kỳ cười lạnh nhìn Trần Nguyên Khánh rồi đưa mắt nhìn sang chỗ khác.
Tống Vĩnh Kỳ rất rõ ràng, Ôn Yến ở đây, chính mình phải giữ khoảng cách với cô, Ôn Yến không ở, bọn họ càng không có khả năng thân mật, vậy đời này có lẽ chàng chỉ có hai đứa con là Kinh Mặc và Trọng Lâu.
Từ sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115185/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.