“Ừm, cái bọn họ tặng không chỉ là người đẹp, còn là người đẹp hợp ý quan to quý nhân.”
“Có ý gì?” Thiên Sơn không hiểu ý của Vạn Lương, nhìn chằm chằm Vạn Lương hỏi.
“Ý là bọn ta được đo ni đóng giày, hoàn toàn phù hợp với kiểu mấy người quyền quý kia thích.” Lúc Vạn Lương nói xong còn gật đầu, giống như đang chắc chắn lời mình nói.
“Người đứng sau xúi giục là ai?”
“Vẫn chưa biết.”
Trong đầu Ôn Yến hiện lên bóng dáng của vài người, Trần Nguyên Khánh, Trương Tiên Huy, Lương Khuê, Tống Vân Lễ…
“Môn chủ, thời gian Vân Tập trấn này kinh doanh không ngắn, chỉ là lúc trước yêu cầu với người đẹp không cao như thế, hơn nữa có rất nhiều đều được dẫn tới từ vùng khác, nhưng gần đây bọn họ cướp thiếu nữ trong vùng nhiều hơn rồi.” Vạn Lương nói hết tin tức mình biết cho Ôn Yến, Ôn Yến thì vẫn đang suy nghĩ triền miên.
“Chắc hẳn nơi này là của Tống Vân Lễ.” Lời nói của Ôn Yến gần như đã chắc chắn, Trương Tiên Huy và Lương Khuê quyền cao chức trọng, bọn họ mượn sức người hoàn toàn không cần mỹ nhân kế, mà Trần Nguyên Khánh cũng là gần đây mới có dã tâm, chỉ có Tống Vân Lễ, y thấu hiểu lòng người nhất, cho nên mới sẽ dùng cách đo ni đóng giày này khiến người ta cam tâm tình nguyện phục tùng.
“Bọn họ cũng sử dụng thuốc độc để khống chế mấy người phụ nữ này nghe lời.” Vạn Lương nghe xong lời của Ôn Yến thì chợt nói ra, mà lời của nàng ta càng thêm chắc chắn suy đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115187/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.