Ôn Yến đưa Thiên Sơn và Vạn Thuần tới trấn Vân Tập ngay trong đêm, khi tới nơi sắc trời gần sáng, trong làn sương mù màu trắng họ chỉ nhìn thấy một vài bóng người mơ hồ.
Ở nơi cách họ mười mấy mét, vài tên lỗ mãng đang kéo một cô nương lên xe ngựa.
“Môn chủ, là Vạn Lương.” Vạn Thuần lớn lên từ nhỏ cùng Vạn Lương nên vô cùng hiểu hành động và ngôn ngữ nàng ta, chỉ dựa vào dáng người cũng có thể nhận ra người đang bị lôi kéo đó chính là Vạn Lương.
“Vạn Thuần, ngươi giả vờ như người qua đường đi về phía họ đi.” Ôn Yến nhẹ giọng dặn dò.
“Lỡ như…” Vạn Thuần vẫn hơi lo lắng, dù sao trước đây Ôn Yến đã nói nếu người ở đây muốn đưa Vạn Lương đi, họ không thể hành động, tránh rút dây động rừng, nhưng bây giờ lại để nàng ta xuất hiện vào lúc mẫn cảm thế này...
“Vạn Lương nhìn thấy ngươi sẽ hiểu chúng ta ở bên cạnh, chỉ cần chúng ta không ra tay, nàng sẽ biết ý đồ của chúng ta, đương nhiên sẽ phối hợp hành động.” Ôn Yến nhẹ giọng nói xong thì ra hiệu cho Vạn Thuần hành động. Vạn Thuần hiểu ý cô, nhanh chóng bước về phía trước, dáng vẻ vội vã đi về phía Vạn Lương và mấy tên lỗ mãng kia.
Mấy tên lỗ mãng đó đương nhiên sẽ không hoài nghi một cô gái mảnh mai, yếu ớt sẽ ngăn cản họ cho nên cũng không quan tâm. Mà quả thật như Ôn Yến dự đoán, sau khi Vạn Lương nhìn thấy Vạn Thuần thì bỗng chốc như hiểu ra điều gì, chỉ giãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115192/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.