Khi biết Vạn Lương bị trúng độc mười ngày loạn, Ôn Yến mơ hồ cảm thấy, có lẽ là Tống Vân Lễ đang cảnh cáo mình.
Bây giờ nghe Thiên Sơn nói ra, đáy lòng cô lại càng không nhịn được trở nên lạnh buốt.
Rốt cuộc Tống Vân Lễ đang làm cái gì thì bọn họ không biết chắc, nhưng cô rất rõ ràng, Tống Vân Lễ nhất định muốn lấy được, nếu không hắn ta cũng không cảnh cáo trắng trợn như vậy.
“Môn chủ, Vạn Lương nàng ấy...”
Nếu quả thật đúng là Tống Vân Lễ cảnh cáo, lần này Vạn Lương đi có lẽ sẽ bước lên con đường không lối thoát, bây giờ vẫn còn kịp để cứu vãn.
Ôn Yến nhìn khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của Thiên Sơn, khẽ thở dài nói một câu: “Suy cho cùng đây cũng chỉ là suy đoán của chúng ta, Tống Vân Lễ còn chưa có khả năng lớn như vậy.”
“Nhưng mà...” Thiên Sơn còn muốn nói tiếp, Ôn Yến đã quay đầu nghiêm túc nói với nàng ta: “Không có nhưng mà, vì hơn bốn mươi cô nương này, đây là con đường duy nhất.”
“Các ngươi đừng coi thường bản lĩnh của Vạn Lương, nàng chính là nhóm trưởng của nhóm mật thám, là người mà Diêm Vương cũng phải kiêng dè ba phần, đừng thấy bình thường nàng nói chuyện ăn mặc không đúng khuôn phép, cho đến bây giờ nàng chưa từng làm hỏng chuyện quan trọng, so với suy nghĩ bi quan của các ngươi, ta cảm thấy nói không chừng lần này Vạn Lương sẽ cho chúng ta vui mừng kinh ngạc.”
Vạn Thuần thấy bầu không khí nặng nề, cuối cùng không nhịn được lên tiếng, giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115194/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.