Ôn Yến bàn bạc với người Phi Long Môn rất lâu, dựa vào cơ quan mà cặp sinh đôi đánh dấu trên bản đồ để đưa ra phương án giải cứu, lúc xong việc về phòng thì hai đứa trẻ đã ngủ rồi.
Nhưng thời gian cấp bách, người làm mẹ như cô thậm chí không thể cho con mình một giấc ngủ ngon, cô thu dọn một lát rồi gọi Thiên Sơn tới, mỗi người ôm một đứa, cùng hơn một trăm binh sĩ mật thám của Phi Long Môn đã tập hợp được đi về phía trấn Vân Tập.
Lúc bọn họ tới ngọn núi mà cặp sinh đôi đã nói, hai đứa trẻ vẫn còn ngủ say, Thiên Sơn nhìn Ôn Yến, do dự một lát rồi nói: “Môn chủ, hay chúng ta để người của tổ mật thám đi tìm lối vào lần nữa, chắc lâu rồi bọn trẻ chưa được ngủ ngon thế này, chúng ta cứ để hai đứa ngủ một lát.”
Ôn Yến nhìn Thiên Sơn, rồi gật đầu. Cặp sinh đôi đã nói rất rõ, lối vào rất khuất, chỉ vừa một người đi vào, cho nên mục tiêu đã rõ ràng, không có sự chỉ dẫn của bọn trẻ, người của tổ mật thám Phi Long Môn cũng sẽ dễ tìm được thôi.
“Vậy để người trong tổ mật thám đi tìm đi, cử hai người ở lại đây trông chừng bọn trẻ, lần này đừng dẫn chúng theo.” Cô đưa hai đứa tới đây chỉ vì phòng ngừa vạn nhất, nhưng giờ bọn trẻ đang ngủ, lúc nãy Kinh Mặc cũng có nhắc đến chuyện các bộ xương trắng đáng sợ, Ôn Yến cũng không muốn để chúng nhìn thấy lần nữa.
Cô muốn để bọn trẻ ở bên ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115198/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.