Nghe gã mặc đồ đen nói vậy, sắc mặt Thiên Sơn trở nên nghiêm trọng, tuy nàng vô cùng khinh thường cái tên vô liêm sỉ trước mặt nhưng những gì gã nói cũng có lý.
Tống Vân Lễ muốn giành được giang sơn to lớn này tất nhiên sẽ lắm mưu nhiều kế nhưng quan trọng là trong tay phải nắm được binh quyền, phải có vũ khí.
Vũ khí có thể nói là quan trọng nhất.
Người ta nói thỏ khôn luôn có ba hang mà Tống Vân Lễ không thể không biết bản chất của gã này được, cho nên khi hắn ta giao núi Phi Long lại thì chắc chắn cũng đã có những tính toán khác.
"Trù bị của Tống Vân Lễ là gì, ngươi nói thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng."
"Ta không biết." Vẻ mặt gã rất thành khẩn, nhưng đáp án lại nằm ngoài dự đoán của Thiên Sơn.
"Vậy ngươi chỉ có thể chết." Thiên Sơn rất kiên quyết, nàng không muốn lằng nhằng với một kẻ phế vật không cung cấp được thông tin gì cho mình.
"Ta….thật sự không biết." Gã mặc đồ đen vẻ mặt tuyệt vọng, gã chỉ biết rằng Tống Vân lễ đã đặt bẫy chết trong ngọn núi này, nhưng Tống Vân Lễ không nói với gã bẫy chết ấy là cái gì?
Sắc mặt Thiên Sơn đông cứng, niềm vui gã mặc đồ đen vừa mang đến đã bay biến, nàng tin rằng gã sợ chết này sẽ không nói dối, nhưng bẫy chết đó rốt cuộc là cái gì mà gã chắc chắn như vậy?
"Khi tiếp quản núi Phi Long, ta thấy mình không đủ năng lực nên đã bảo hắn đổi người, nhưng hắn lại nói với ta cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115200/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.