"Cửu Vương, ông thích môn chủ của chúng ta, ông phải giữ mình trong sạch vì môn chủ của chúng ta đấy." Vạn Lương nghe xong lời Cửu Vương nói, trong nháy mắt nàng nhớ tới những gì Ôn Yến nói, loại thuốc kéo dài thời gian phát tác của Thập Nhật Loạn có thể có trên người tên kia nhưng không ngờ là thuốc giải lại được dùng bằng cách này.
"Môn chủ của các cô cũng đã sinh hai đứa bé cho cháu trai của ta rồi, cô cảm thấy ta phải giữ mình trong sạch vì nàng sao? Hay là cô cảm thấy ta thích dùng chung nữ nhân với cháu ta?" Cửu Vương thấy lúc này rồi mà Vạn Lương vẫn nói linh tinh, không kìm được nhắc nhở.
Quả thật y từng thích Ôn Yến, chỉ là sự yêu thích này đã thay đổi sau khi Ôn Yến và Tống Vĩnh Kỳ ở bên nhau.
Y vẫn thích cô, nhưng bây giờ y đã chon tình cảm đó xuống tận đáy lòng, từ từ biến nó thành tình thân. Ôn Yến đã từng xuất hiện trong lúc bản thân y tuyệt vọng nhất, cô đã từng cố gắng giải độc, kéo dài tính mạng cho y. Y mãi mãi không quên sự tốt đẹp mà Ôn Yến đã dành cho mình, mãi mãi sẽ không trở thành kẻ thù của Ôn Yến.
"Vạn Lương, lựa chọn thế nào là do cô quyết định. Đối với ta mà nói cô chỉ là một nữ nhân. Hôm nay cô không thành công, qua vài ngày sau chắc chắn sẽ có nữ nhân khác được đưa đến, nhưng mà ta lại là thuốc giải của cô. Nếu cô muốn sống tiếp chắc chắn phải xảy ra chút gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115205/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.