Cuối cùng Kinh Mặc cũng bớt lo lắng nhíu mày, nam tử áo trắng khẽ thở dài, cúi người ôm Kinh Mặc vào lòng, chậm rãi ngồi lên đám mây bên cạnh.
Cô bé nhìn chằm chằm núi Phi Long, còn hắn thì nhìn chằm chằm cô bé, khuôn mặt thanh thoát trắng nõn, đôi mắt sinh động, chóp mũi hơi hếch, môi chúm chím như hoa đào, cả người đều mềm mại, mềm đến mức khiến hắn không dám nói lớn tiếng, chỉ sợ sẽ dọa đến cô bé.
Nếu hôm nay hắn không gặp cô bé, hắn sẽ không biết mình vẫn còn cảm giác thận trọng thế này, hắn vươn tay lướt nhẹ qua khuôn mặt xinh đẹp của Kinh Mặc, thấy khóe mắt đuôi mày của cô bé lúc này đều toát lên niềm vui, tâm trạng hắn bỗng trở nên tốt lạ thường.
Thấy ngọn lửa từ từ suy yếu, Kinh Mặc cuối cùng cũng chuyển sự chú ý từ núi Phi Long sang nam tử đang ôm mình, trên người hắn có mùi thơm nhàn nhạt, như làn gió mát, mang theo hương hoa thoang thoảng, khiến tinh thần người ta sảng khoái và say mê.
Cô bé ngẩng đầu nhìn nam tử đang cúi xuống nhìn mình, mái tóc đen dài như thác nước xõa xuống sau đầu, ánh mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt, khóe môi hơi cong nhưng vẫn không làm thay đổi khí chất lạnh lùng của hắn.
Kinh Mặc cảm thấy trước giờ mình chưa từng gặp người nào đẹp như thế, cũng chưa có ai khiến cô bé thất thần vì dung mạo, nhưng trong giây phút nhìn thấy người đàn ông này, cô bé như quên đi tất cả, chỉ lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115208/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.