"Ta có thể giúp ngươi cứu đứa bé ra nhưng mà ngươi không được giúp Tống Vân Lễ." Vạn Lương nói rất đơn giản, rõ ràng. Không sai, nàng muốn giúp Lưu Yên nhưng nàng muốn giúp môn chủ của nàng hơn. Nếu Cửu Vương đoán không sai thì Lý Tuân dẫn theo ba ngàn hộ vệ là muốn đi đến Khắc Châu.
"Ngươi biết Tống Vân Lễ muốn phu quân ta làm chuyện gì đó, đúng không?" Lưu Yên nhìn Vạn Lương vẻ mong chờ, thật ra lúc đồng ý giúp Tống Vân Lễ thì từ đáy lòng nàng ta đã rất lo lắng. Nàng ta muốn cứu con của mình, lại hận Lý Tuân ích kỷ, nhưng cũng không muốn nhìn Lý Tuân đi chết.
"Ta không biết hắn muốn Lý Tuân làm gì? Nhưng mà ta có thể khẳng định là phải giúp đỡ Tống Vân Lễ làm việc. Nếu ta đoán không sai, nơi mà Lý Tuân đi chính là Khắc Châu, đến lúc đó người mà Lý Tuân muốn đối phó chính là môn chủ Ôn Yến của ta." Tuy chỉ là lời suy đoán của Vạn Lương nhưng lại làm Lưu Yên sống lưng ớn lạnh.
Tuy rằng nàng ta không hiểu thế cuộc trong triều, nhưng cũng biết tình cảm của Hoàng thượng dành cho Ôn Yến. Nếu Lý Tuân đúng là giúp đỡ Tống Vân Lễ đối phó với Ôn Yến vậy thì mặc kệ Ôn Yến có xảy ra chuyện gì không, Hoàng thượng cũng sẽ không tha cho hắn đâu.
"Ta đồng ý với ngươi, ngươi giúp ta tìm được đứa bé ta sẽ nghĩ cách bảo toàn cho Lý Tuân, bảo hắn không ra tay với môn chủ của các ngươi." Lưu Yên khẽ nói, lời nói dịu dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115224/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.