"Ta tới vì con mình, không được gặp con thì ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì hết, ngươi có giết ta cũng vô ích." Lưu Yên nói năng kiên định nhưng không ai biết trong lòng nàng lúc này đều là tuyệt vọng.
Hôm qua Vạn Lương đã nói với nàng, chỉ cần nàng có thể làm cho đứa bé xuất hiện thì bọn họ có thể nghĩ biện pháp cứu nó ra khỏi nơi này nhưng hiện tại Tống Vân Lễ ngay cả con cũng không muốn cho nàng gặp.
Nàng không thể buông bỏ bất kỳ hy vọng nào, cho dù lúc này tự đáy lòng đang ngập tràn nỗi tuyệt vọng, con là do Lý Tuân giao cho Tống Vân Lễ, nhưng bây giờ Tống Vân Lễ không chịu giao con ra, cũng không cho nàng gặp mặt, bảo sao nàng không lo lắng?
"Có phải con ta đã chết rồi không?" Lưu Yên không che giấu được sự tuyệt vọng trong lòng nữa rồi, con tim nàng như bị hai bàn tay vô hình móc sạch, ngay cả hít thở cũng thấy đau đớn, lúc hỏi, sắc mặt của nàng cũng không còn dịu dàng như trước nữa, nàng nhìn chằm chằm Tống Vân Lễ, chờ hắn mở miệng.
Bị nhìn như vậy khiến Tống Vân Lễ rất khó chịu, hắn ngoảnh mặt muốn tránh ánh mắt của Lưu Yên, nói như thật: "Đứa bé bị người ta đánh tráo rồi, ai làm thì ta không biết nhưng ta sẽ giúp ngươi tìm được con, ngươi nên tin tưởng ta, theo lời ta mà làm.”
"Ha ha..." Lưu Yên cười khẩy, nàng nhìn Tống Vân Lễ với vẻ trào phúng và cảm thấy tò mò, dựa vào đâu mà Tống Vân Lễ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115225/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.