Giờ Ôn Yến đã cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần, nhưng cô không biết Tống Vân Lễ sẽ chuẩn bị sát chiêu gì cho mình.
Mọi thứ xung quanh nhìn có vẻ quá bình thường, nhưng thực chất nó rất kỳ lạ.
Nhất là việc cứu các cô gái bị nhốt tại Trấn Vân Tập, bọn họ chỉ gặp một chút kháng cự, sau đó liền cứu người thành công.
Chắc chắn phòng thủ của Tống Vân Lễ sẽ không suy yếu như thế, nhất là những thứ hắn gửi gắm nhiều kỳ vọng.
Nhưng chuyện này lại thuận lợi như thế, khiến Ôn Yến đã chuẩn bị đủ để đánh một trận lớn trở tay không kịp, không biết nên làm thế nào.
Cô dẫn mấy cô gái đó tới thành Khắc Châu, bắt mạch, viết toa thuốc cho từng người, họ uống xong cô vẫn không rời nửa bước mà vẫn ở lại canh chừng các cô gái đó, thứ gì càng dễ lấy được, cô càng sợ mất đi, sợ Tống Vân Lễ đã sớm chuẩn bị sát chiêu trên người bọn họ.
Cô lo cuộc giải cứu của mình sẽ hại chết mười mấy thiếu nữ này, nên cô luôn cẩn thận bảo vệ bọn họ, sau khi uống thuốc được mười hai canh giờ, trên người bọn họ không hề có dấu hiệu trúng độc nào.
“Các ngươi có thể đi rồi.” Ôn Yến như trút được gánh nặng nói với mấy thiếu nữ.
“Chúng tôi không sao đúng không? Chúng tôi…” Mấy cô gái nghe thấy vậy liền vui mừng, gật đầu cười với cô.
“Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương, chúng tôi biết các cô là người bên Phi Long Môn, không biết chúng tôi có thể gia nhập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115227/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.