Đây là một trận đọ sức giữa máu thịt và vũ khí.
Đây là một trận chém giết tìm đường sống trong chỗ chết.
Đây là một trận chiến không được ghi chép vào trong sử sách nhưng lại khiến cho người ta khắc cốt ghi tâm.
Trước trận chiến, quân đội Khắc Châu đã sớm bị hạ lệnh buông vũ khí xuống, điều bọn họ có thể làm chính là chờ bị tàn sát.
Có lẽ, bọn họ cũng đã từng nghĩ đến chuyện chống cự, nhưng cuối cùng cũng không thể nào ngăn được nhiệt huyết trung quân ái quốc trong lòng bọn họ.
Thật may là Ôn Yến tới, không đến mức để cho những người tướng sĩ đã từ bỏ mạng sống để giữ gìn danh tiếng của quân đội Khắc Châu phải chết oan uổng, thật may là Ôn Yến tới, để bọn họ một lần nữa giơ vũ khí trong tay lên và nhắm ngay vào lồng ngực những kẻ đang âm mưu tính toán bọn họ.
Người của Phi Long Môn lấy một chọi mười, quân đội Khắc Châu lấy đau thương biến thành sức mạnh, đoàn người bọn họ dũng cảm tiến tới, đánh đâu thắng đó.
Người của Tống Vân Lễ mặc dù vũ khí rất tốt, nhưng lại không có bất kỳ sự chuẩn bị chiến đấu nào, cho nên đối mặt với sự phản công của người Phi Long Môn, bọn họ trở tay không kịp, quân lính tan rã nhanh chóng.
Nhưng dù sao cũng là hơn bốn mươi vạn người, bọn họ đánh giết mãi đến tận đêm khuya, người của Phi Long Môn và quân đội Khắc Châu đã bao vây hoàn toàn bọn chúng.
Nhìn những quân sĩ đang khát máu trước mặt, rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115238/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.