"Lý tướng quân, những người này muốn tiêu diệt đội quân Khắc Châu của chúng ta, chúng tôi không đồng ý cho nên đã bị chúng tôi giết chết rồi, không liên quan đến môn chủ Ôn Yến, cũng không liên quan gì đến Lý tướng quân ngài."
"Lý Tướng Quân, đây là chuyện trong nội bộ của quân Khắc Châu chúng tôi, ngài đã giúp chúng tôi rất nhiều rồi, giết mấy tên súc sinh này thật sự không cần các ngài phải ra tay."
"Lý tướng quân, nếu như hoàng thượng muốn truy cứu tội giết người, ngài cứ nói là chủ ý của Cao Đức Quang ta, ta lộn xộn mấy ngày đã sớm lãnh tội chết nhiều lần, bởi vì giết mấy tên súc sinh này chết, Cao Đức Quang ta có chết cũng không tiếc." Cao Đức Quang tức giận nói, nhìn về phía mấy tên tướng quân đang mềm nhũn nằm ở trước mặt mình, đáy mắt vẫn mang theo hận thù như cũ.
Dựa theo pháp lệnh, người tự ý sử dụng vũ khí để giết chết trưởng quan của mình thì phải bị xử tử.
Cho nên nhìn đám người phẫn nộ này, đáy lòng Lý Trường An thấy cảm động, bọn họ đã ý thức được việc giết người của bọn họ sẽ mang đến rất nhiều phiền phức cho Ôn Yến và Phi Long Môn, cho nên...
"Yên tâm, mặc dù là hoàng thượng hay là bộ binh cũng sẽ không gây khó xử cho Phi Long Môn, lúc nãy ta chỉ là không muốn để cho môn chủ thấy khó xử. Các người cứ yên tâm đi, chuyện này Lý Trường An ta còn có thể xử lý được."
Lý Trường An quay đầu nhìn Thiên Sơn và Vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115240/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.