"Trần tướng quân cũng đã biết mình thất trách, vậy trước tiên tự đóng cửa sám hối, về phần chuyện của bộ binh, trước hết do trấn quốc vương gia phụ trách." Không đợi Trần Nguyên Khánh nói dứt lời, Tống Vĩnh Kỳ liền nói ra quyết định của mình.
Lúc nói ra lời này, đáy lòng Tống Vĩnh Kỳ thấy thoải mái mà từ trước đến nay chưa từng có, kể từ khi Tống Vĩnh Kỳ thay thế đảm nhận chức binh bộ thượng thư của Tĩnh Quốc Hầu, ở trên triều đình chàng liền bị cản tay cản chân, hiện tại Lương Quang Tường có thái độ không rõ ràng đã không còn là nỗi băn khoăn của mình nữa.
"Hoàng thượng, mạt tướng..." Trần Nguyên Khánh còn nghĩ lại nói tiếp mấy câu, nhưng mà sau khi mở miệng thì hắn ta cũng đã hiểu rõ giống như là chính mình không đồng ý từ bỏ chức vụ binh bộ thượng thư, hoàng thượng hình như cũng đãn ngấp nghé hắn ta lâu rồi.
Hoàng thượng muốn để người một nhà ngồi lên vị trí này, mà bây giờ hắn ta hiển nhiên không phải là người một nhà của hoàng thượng nữa.
Đáy lòng Trần Nguyên Khánh có nhiều hơn mấy phần trào phúng, mình ly tâm cũng là do Tống Vĩnh Kỳ gây ra.
"Hoàng thượng, muội muội của mạt tướng hiện tại vẫn còn đang trúng độc mê man, mạt tướng..." Chuyện của binh bộ thượng thư tạm thời không có cách nào cứu vớt được, hiện tại hắn ta cũng chỉ có thể tự mình hành động tự do, ngoài chức vụ binh bộ thượng thư thì trong tay của hắn ta còn nắm binh quyền, hắn ta cần phải làm lung lay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115276/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.