Ôn Yến còn chưa kịp nghĩ xong nên trả lời Trọng Lâu thế nào thì lại nhìn thấy sự thất vọng nồng đậm trên gương mặt của Kinh Mặc.
Ôn Yến biết rõ, Kinh Mặc là đang nghĩ đến dị năng đã bị mất đi của cô bé, bé cũng rất muốn giúp cô, nhưng không có cách nào giống như Trọng Lâu mà lẽ thẳng khí hùng nói ra.
“Bởi vì các con là con của mẹ, các con còn nhỏ, phải nên để mẹ bảo vệ các con.” Ôn Yến dịu dàng nói với hai đứa trẻ, trong mắt lộ ra toàn là sự hiền từ.
Kinh Mặc ngoan ngoãn đi tới bên cạnh Ôn Yến, Trọng Lâu thấy vậy cũng đi theo.
“Mẹ ơi, nếu như người không muốn gặp Phụ Hoàng thì con sẽ đuổi Phụ Hoàng ra ngoài, lúc nãy bọn con đã báo thù cho người rồi.” Kinh Mặc nhẹ giọng nói, nhưng ánh mắt không dám nhìn Ôn Yến, hiển nhiên là trong lòng bé cảm thấy những lời chỉ trích Phụ Hoàng khi nãy không phải là đang báo thù cho mẹ, bé chỉ là quá lo lắng cho mẹ, không có thời gian khiến cho Phụ Hoàng tự kiểm điểm đàng hoàng.
“Mẹ, nếu như mẹ không hả giận, con và Trọng Lâu còn có thể đánh Phụ Hoàng một trận nữa.” Kinh Mặc cúi đầu tiếp tục nói, Trọng Lâu ở bên cạnh gật đầu biểu thị sự tán đồng, Ôn Yến nhìn các bé, nhất thời cũng không biết nên làm sao giải thích việc mình rời khỏi Hoàng Cung vốn không phải là bởi vì sự không tín nhiệm và phụ lòng của Tống Vĩnh Kỳ.
Các bé là những đứa trẻ mới hơn 4 tuổi một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115293/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.