Trên đường về, Ôn Ý hỏi Tống Vĩnh Kỳ về những chuyện xảy ra trong triều, Tống Vĩnh Kỳ chỉ nói không có việc gì lớn, thấy bộ dạng giữ kín như bưng của chàng, Ôn Ý không hỏi thêm gì nữa.
Cho dù Tống Vĩnh Kỳ không muốn cho mình biết hay là thật sự không có gì lớn, chỉ cần Tống Vĩnh Kỳ không muốn nói, cô cũng không có cách nào.
Bởi vì Ôn Ý muốn trở về, Tống Vĩnh Kỳ đã sai người quét dọn cung Thải Vi cho cô, xe ngựa của bọn họ chạy qua cửa cung, đến thẳng cửa cung Thải Vi, nhưng không ngờ người đã đúng chật ních trước cửa cung.
Khanh Nhi, Lương phi, Lan quý phi...từng gương mặt quen thuộc, đều là những người mà Ôn Ý không muốn gặp nhưng lại không thể không gặp.
Tống Vĩnh Kỳ xuống xe trước, lúc nhìn thấy những người đứng trước cửa cung, gương mặt ôn hòa của chàng trở nên lạnh giá ngay tức khắc.
Chàng không thiết quay lại dìu Ôn Ý xuống xe, Tống Vĩnh Kỳ bực dọc hỏi: “Ai kêu các ngươi ra đây, đều về hết đi.”
“Hoàng Thượng, bọn thiếp nghe nói môn chủ Ôn Ý đã về cung, mới đến đây để nghênh đón nàng ấy, bọn thiếp không hề có ý muốn đòi lại công đạo gì đâu, bọn thiếp...” Lương phi ỷ vào chuyện mình và Tống Vĩnh Kỳ đã làm chuyện giường chiếu với nhau, nàng ta cất tiếng trước.
Nàng ta im lặng còn đỡ, vừa cất tiếng nói, dường như là đang nhắc nhở tất thảy mọi người ở đây việc Ôn Ý đã chuốc độc bọn họ trước khi đi.
“Lương phi, chuyện đó không phải do Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115308/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.