Ngự y vội vàng chạy đến ngay, không đợi Tống Vĩnh Kỳ mở miệng, Lan quý phi đã dẫn ngự y đến trước giường của Lương phi, dặn ngự bắt mạch cho nàng ta.
Lương phi vốn không gặp chuyện gì, chỉ có điều nàng ta muốn được Hoàng thượng thương tiếc mà thôi.
Chỉ có điều dù gì Lương phi cũng là hậu phi, bọn họ không dám nói thực, đành nói là động thai khí, cần phải tĩnh dưỡng.
Nghe ngự y nói thế, Lan quý phi liên tục hỏi nhóm ngự ý, phải chú ý đến những gì để không bị như vậy nữa, nếu làm gì để khiến cho Lương phi mau chóng khỏe lại.
Lương phi thấy Lan quý phi cố gắng tỏ ra quan tâm mình trước mặt Hoàng thượng, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, nhưng chỉ đành thôi, giả vờ nằm trên giường một cách yếu ớt, ra vẻ mệt lử không còn sức lực nữ.
“Có Lan quý phi chăm sóc nàng thì trẫm cũng thấy yên tâm rồi, trẫm vẫn còn việc phải làm, nàng nghỉ ngơi đi.” Thấy Lương quý phi đã diễn sắp xong vở kịch này rồi, Tống Vĩnh Kỳ cũng không ở lại đây nữa, nhưng chàng vẫn nhịn cảm giác chán ghét trong lòng xuống, nói với giọng dịu dàng.
“Vậy Hoàng thượng còn đến thăm thần thiếp không? Thần thiếp không muốn để Hoàng thượng đi, thần thiếp...” Lương phi sốt ruột muốn giữ Tống Vĩnh Kỳ lại.
Nàng ta hối hận vì giả vờ không khỏe rồi, nàng ta cảm thấy nếu như mình không giả vờ mệt mỏi, chắc chắn Hoàng thượng sẽ không bỏ đi như vậy đâu...
“Hoàng thượng, chẳng qua Lương phi muội muội không nỡ xa Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115323/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.