Đương nhiên Kinh Mặc không biết đến sự chấn động trong lòng Trần Nguyên Khánh vào lúc này, hắn ta hỏi như thế, khiến cho cô bé không biết phải trả lời như thế nào.
“Ta chỉ cảm thấy bánh rán xoắn của bọn họ rất ngon thôi, bởi thế nên mới mua một ít, tặng cho thúc dùng thử.” Kinh Mặc nói khe khẽ.
“Cháu cố ý mua tặng cho thúc à?” Trần Nguyên Khánh hỏi với vẻ tham lam.
“Đúng vậy, ta mua để tặng cho thúc đấy.” Kinh Mặc nói với vẻ nghiêm túc.
Cảm xúc trong mắt Trần Nguyên Khánh rất phức tạp, Kinh Mặc thấy dáng vẻ kích động của hắn ta, trong lòng thầm oán, nếu như không phải vì muốn lấy lòng ông, nếu như không phải mua nhiều bánh rán xoắn quá ăn không hết, để lâu thì sẽ bị hư, ta sẽ chẳng tặng gì cho ông đâu.
“Thúc ăn thử xem, ngon lắm.” Kinh Mặc thấy Trần Nguyên Khánh ngẩn người nhìn bánh rán xoắn, bèn không khỏi cất tiếng nói.
“Được, để thúc ăn thử.” Trần Nguyên Khánh xong, bèn cầm một miếng bánh rán xoắn lên, mở miệng cắn miếng nhỏ, mùi vị ngọt ngào, hương thơm quyến rũ của bánh rán xoắn vương lại trong từng kẽ răng hắn ta sau mỗi lần cắn, khiến cho hắn không cầm lòng được muốn ăn thêm một miếng, lại một miếng nữa.
“Thúc thích là được, bây giờ ta phải đi rồi.” Kinh Mặc thấy Trần Nguyên Khánh đã ăn hết bánh rán xoắn, trong lòng vui mừng khôn xiết, giống như mình đã hoàn thành nhiệm vụ lớn lao lắm vậy.
Sau khi nói dứt lời, Kinh Mặc chuẩn bị rời khỏi nơi này, Trần Nguyên Khánh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115327/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.