Trần Nguyên Khánh không ngờ mình lại trở thành đối tượng công kích của đàn ong, cho dù hắn ta có võ công không tồi, đối diện với đàn ong chi chít bay tới cũng không có cách nào, hắn ta chỉ có thể chọn cách chạy trốn giống như Kinh Mặc, bất chấp hình tượng.
Nhưng đàn ong cứ đuổi theo hắn ta mãi, hắn ta cảm thấy trên cổ, trên mặt của mình không ngừng bị ong chích, đau đớn lan ra khiến hắn ta vừa hoảng loạn vừa bất lực, hắn ta chỉ có thể đánh, ngăn cản thế tiến công của đàn ong.
Không biết mất bao lâu, đám ong đó cuối cùng cũng rời khỏi, mà Trần Nguyên Khánh nhìn chúng bay đi mới dám thở phào, đau đớn ở trên mặt và trên cổ hắn ta ngay cả chạm vào cũng không dám.
Hắn ta vội vàng trở về Nhu Nghi cung của Nhu phi, kêu cung nữ gọi Ngự y đến, sau khi bôi thuốc mỡ, hắn ta mới ổn định tinh thần, suy nghĩ về điều cổ quái trước đấy.
Sự cổ quái của đàn ong đó, là Kinh Mặc chọc đàn ong, nhưng Kinh Mặc trong lúc vô tình đụng phải hắn ta, cho nên Kinh Mặc chắc chắn không phải cố ý.
Biết rõ đàn ong đó có liên quan đến Kinh Mặc, Trần Nguyên Khánh lại bằng lòng thuyết phục bản thân, chuyện này không liên quan đến Kinh Mặc.
Đừng nói là trẻ con, dù là người lớn muốn khống chế đàn ong cũng là một chuyện khó khăn.
Trần Nguyên Khánh cố gắng phân rõ mối liên quan giữa chuyện này với Kinh Mặc, mà lại không biết lúc này Kinh mặc bởi vì kế sách thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115346/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.