An Nhiên đương nhiên cũng biết đây là cơ hội học tập hiếm có, cậu bé yên lặng ngồi bên cạnh Ôn Yến, nghe Ôn Yến và Gia Cát Minh nói về mấy loại độc khó giải này, theo những lời bàn luận của bọn họ mà có khi khẽ mỉm cười, có khi cau mày.
“Sư phụ, độc của Lãnh Ninh thúc thúc, con ngược lại cảm thấy có thể để Thiên Sơn cô cô thử.” Khi đến cuối cuộc thảo luận của bọn họ, An Nhiên khẽ nói.
Ôn Yến nhìn An Nhiên, cô hiểu rõ An Nhiên không phải người tàn ác, đối với Thiên Sơn cũng rất có cảm tình, cho nên thử trong lời của cậu bé không phải là muốn mạng của Thiên Sơn.
“Nếu chúng ta đều đoán được độc trên người của Lãnh Ninh thúc thúc chỉ có Thiên Sơn cô cô có thể giải, chúng ta có thể thử dùng máu tim của Thiên Sơn cô cô, hoặc máu ở đầu, mấy chỗ quan trọng hơn cơ thể, không đúng...” An Nhiên nói ra suy đoán của mình, cậu bé cũng rất rõ ràng, bây giờ sư phụ và Cát Minh thúc thúc không dám ra tay là vì kiêng kỵ tính mạng của Thiên Sơn.
“An Nhiên, trước đó ta và sư phụ của con đã từng nói rồi, nếu như lấy tính mạng của Thiên Sơn ra cược, chúng ta không làm được.” Gia Cát Minh rất thẳng thắn nói với An Nhiên, mặc dù là đại phu hắn rất kỳ vọng có thể giải được độc trên người Lãnh Ninh, nhưng nếu như giải độc phải mất đi tính mạng của Thiên Sơn, hắn thà để độc này không giải.
“Sư phụ, con và Cát Minh thúc thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115350/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.