Lương Quý phi nhìn người cha thờ ơ của mình, dường như ông ta không chút mảy may quan tâm đến những tức giận, những bi thương trong lòng ả, một người cha như vậy khiến cho Lương Quý phi cảm thấy thật lạ lẫm, nhưng ả vẫn lấy hết can đảm hỏi: “Nếu ta không nghe lời người, nhất quyết phải chống lại cô ta? Cái cô ta cướp đi chính là sự ưu ái của nữ nhi, là tương lai của nữ nhi, ta không cam lòng.”
Lời nói sau cùng của Lương Phi mang theo ý vị tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói.
Ở trong cung này, muốn tồn tại được, muốn có một cuộc sống tốt, muốn có tương lai thì phải chiếm được sự sủng ái của Hoàng đế, trong mắt Lương Quý phi, vốn Tống Vĩnh Kỳ đã độc sủng ả nhưng vì Lan Quý phi ở trong cung của cô ta vừa may mắn, lại thông minh giở trò lấy lòng Hoàng thượng, người mà Hoàng thượng càng quan tâm trở thành Lan Quý phi, ả không can tâm, ả hận Lan Quý phi.
Đối với phi tần như họ mà nói, Hoàng sủng như sương mùa hạ, dù chỉ một chút nắng gió cũng không chịu được.
Ngay cả những tỷ muội thân thiết nhất cũng không bằng lòng sẻ chia, huống hồ, bọn họ vốn dĩ không phải tỷ muội tốt gì.
“Nếu cứ nhất quyết chống lại nàng ta, cũng chính là chống lại phụ thân, Trương gia và Lương gia, bất kể gia tộc nào cũng sinh được Hoàng tử, không phải chỉ có mỗi ngươi mới có thể sinh Hoàng tử."
Trương Tiên Huy cố ý lạnh lùng nói, tuy rằng sự thật không phải như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115362/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.