Ôn Yến còn định thuyết phục Tống Vĩnh Kỳ, nhưng vẻ mặt y bình tĩnh, thấy Ôn Yến muốn mở miệng, y xoay người, để lại cho Ôn Yến một bóng lưng.
Cả đêm vẫn luôn như vậy, cho dù y biết thái độ này sẽ khiến Ôn Yến khó chịu, y cũng chỉ có thể một lần lại một lần bỏ qua lời cô nói.
Không cho Ôn Yến mạo hiểm, là quy tắc mà ai cũng không thể phá vỡ.
Y đã không cho Ôn Yến được bất cứ thứ gì, cho nên y không cho phép bất cứ ai phá vỡ quy tắc của mình.
“Tống Vĩnh Kỳ, không có ai thích hợp hơn ta, ta là đại phu, ta có thể cam kết mình sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì, cơ hội tốt như vậy, chúng ta không thể bỏ qua, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, chàng muốn chia rẽ Trương Tiên Huy và Lương Khuê lần nữa, thật sự rất khó, trong khoảng thời gian này Lương Khuê lại vào triều lần nữa, trên triều sẽ khiến chàng gặp khó xử không ít...”
Giọng nói của Ôn Yến càng ngày càng thấp, lông mày Tống Vĩnh Kỳ càng lúc càng nhăn, cuối cùng y không nhịn được mà quay đầu, nhìn Ôn Yến, vẻ mặt mệt mỏi nói: “Ôn Yến, ta nói rồi, ta sẽ giải quyết tốt, nàng cho ta thời gian, ta không cần nàng dũng cảm đấu tranh vì ta, ta chỉ muốn nàng có thể tự bảo vệ tốt bản thân mình, vào lúc ta thành công mãn nguyện thì cùng ở bên ta.”
Tống Vĩnh Kỳ không dám nói, mấy ngày nay y vẫn luôn mơ cùng một giấc mơ. Mơ thấy chuyện trên triều đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115367/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.