Trần Vũ Nhu chân trước vừa đi, Tống Vĩnh Kỳ đã vội vã chạy đến, y khẩn trương nhìn Ôn Yến, rất sợ Ôn Yến có khó chịu gì đó.
Mặc dù cảm tình đối với Trần Vũ Nhu và các cung tần khác không giống nhau, nhưng y vẫn không dám để Ôn Yến tiếp xúc với nàng ta, sau chuyện của Khanh Nhi, y đã không còn tin trên thế giới này có nữ nhân đơn thuần lương thiện, dĩ nhiên, ngoại trừ Ôn Yến.
“Ta không sao.” Ôn Yến cảm thấy mình bị Tống Vĩnh Kỳ nhìn chằm chằm sắp thủng ra cái lỗ luôn rồi, cô bất đắc dĩ giải thích với Tống Vĩnh Kỳ, Tống Vĩnh Kỳ không lên tiếng, chỉ là nhẹ giọng nói một câu: “Sau này vẫn là bớt tiếp xúc với nàng ta đi.”
“Nàng ta sẽ không gây bất lợi cho ta.” Ngữ khí của Ôn Yến rất chắc chắn.
“Con người đều sẽ thay đổi, Trần Nguyên Khánh trước kia cũng không nhằm vào nàng khắp nơi như vậy.” Tống Vĩnh Kỳ thở dài, nhẹ giọng nói.
“Nàng ta và Trần Nguyên Khánh khác nhau, nàng ta thích chàng, cho nên sẽ không làm chuyện tổn thương chàng.” Ôn Yến nói chậm rãi, cho dù cô rất rõ, tự mình nói ra như vậy mà không hề có bằng chứng gì.
“Khanh Nhi cũng nói thích ta, yêu ta yêu đến phát điên.” Tống Vĩnh Kỳ thì ngược lại không có phản bác, chỉ nhẹ giọng nói, thành công khiến Ôn Yến á khẩu không trả lời được.
“Trần Vũ Trúc tính tình không phải như Khanh Nhi, bản tính nàng ta lương thiện, cho nên...”
Lúc Ôn Yến nói chuyện, chua xót trong lòng lại trỗi dậy, lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115369/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.