Lương quý phi lại vô cùng ngượng ngùng, đặc biệt là những tính toán mà ả ta cho là đúng, ngay lúc này đã bị Ý Như nói hết cho Lương Khuê nghe.
“Lương bá phụ, không phải như vậy đâu, ý của con không phải như vậy, con…” Lương quý phi cố gắng điều chỉnh tâm trạng, lo lắng giải thích. Nhưng ngay khi vừa mở miệng, ả ta mới phát hiện, ngay đến cả chứng cứ để chứng minh, ả ta cũng không có.
“Lương quý phi nói không gì cơ? Là không bảo Quý phi nương nương của chúng ta giết Ôn Yến, hay là không giậu đổ bìm leo? Người rõ ràng biết rõ, nương nương của chúng ta vì người cho nên mới hạ độc Ôn Yến, thế nhưng trước mặt Hoàng thượng, người không chỉ không bảo vệ nương nương của chúng ta, mà còn…” Lời còn chưa nói hết, Ý Như đã dừng lại, nàng ta chỉ giễu cợt nhìn Lương quý phi, nhìn sắc mặt của ả càng ngày càng đỏ…
Lương quý phi không biết phải giải thích như thế nào, bởi vì những lời Ý Như nói là sự thật, và chắc hẳn Lan quý phi cũng biết rõ sự thật này.
Nàng ta chắc chắn biết những chuyện này cho nên mới để Lương Khuê vào cung.
“Bá phụ, con bị ma quỷ mê hoặc làm rối loạn tâm trí, con chỉ luôn nghĩ đến đứa bé trong bụng, con thật sự sai rồi, con…” Lương quý phi biết rõ bản thân ả không có cách nào quay đầu lại được nữa, cho nên bây giờ chỉ có thể nhận sai mà thôi.
Đây cũng là chiến lược ả đã nghĩ kỹ để ứng phó với phụ thân.
Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115374/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.