"Phụ thân, từ trước đến giờ con gái chưa từng lừa người, lần này thật sự do cha con nhà Lan quý phi lật lọng mới hại đến con, con đã mang đứa con của Hoàng thượng, cứ như vậy con không cam lòng. Phụ thân, người sẽ cam tâm sao? Con của con là cháu ngoại của Lương Khê, đợi đến khi hắn leo lên ngôi vị hoàng đế, thì Lương Khuê cũng trở thành hoàng thân quốc thích, nhà họ Trương chúng ta, rõ ràng có quan hệ huyết thống với quân vương, thế mà phải cam chịu số phận sống dưới cánh chim Lương thị, phụ thân, đây không phải mục tiêu từ bao nhiêu năm nay của người sao?"
Lương quý phi vừa nói vừa rơi lệ, nàng ta không dám nhìn thẳng mặt Trương Tiên Huy, từ khi bước vào lãnh cung sắc mặt của hắn vẫn luôn u ám, không mang theo chút sức sống nào.
Lương quý phi vẫn luôn biết rõ dã tâm của phụ thân nàng ta. Nàng ta càng hiểu rõ nếu bây giờ muốn phụ thân giúp mình, cũng chỉ có thể dùng tương lai để cám dỗ ông ta.
Chỉ là tương lai sáng chói mà nàng ta miêu tả không thể khiến sắc mặt âm u của Trương Tiên Huy ít đi chút nào, ông ta dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn con gái mình đang khóc như hoa lê dưới mưa nhưng vẫn không quên đùa nghịch tâm cơ với mình như trước, ông ta cố nhẫn nhịn, rồi lại nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi nữa.
Ông ta đã hơi hối hận, tại sao mình lại chọn một đứa con gái vụng về như vậy tiến cung, nếu như là đứa thông minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115378/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.