Được tiếp tục bầu bạn với Ôn Yến qua từng đêm từng đêm một trong cung Thải Vi là ước nguyện lớn nhất của Tống Vĩnh Kỳ.
Nhưng mà ước nguyện này của y cũng tan thành mây khói, bởi vì đêm hôm ấy, Lộ công công gõ cửa phòng ngủ của y.
Lúc tiếng gõ cửa vang lên, Ôn Yến đang vẫy vùng trong cơn ác mộng, Tống Vĩnh Kỳ đứng dậy mới nhìn thấy gương mặt cô nhễ nhại mồ hôi lạnh, y nhẹ nhàng vỗ vào người cô, muốn đánh thức cô dậy từ trong cơn ác mộng.
Thấy người đứng trước mặt mình là Tống Vĩnh Kỳ, Ôn Yến chợt ôm y thật chặt, trong lòng cảm thấy rất khiếp đảm.
“Ai gõ cửa thế.” Tiếng gõ cửa lại vang lên, khiến cho Ôn Yến không khỏi nổi da gà, cô nhẹ nhàng hỏi Tống Vĩnh Kỳ, vừa mới nói dứt lời, Tống Vĩnh Kỳ đã gắt gỏng: “Gõ cái gì mà gõ, đứng đợi bên ngoài đi.”
Tống Vĩnh Kỳ bực bội vì người ở bên ngoài đã quấy rầy giấc ngủ của Ôn Yến, nhưng y biết nếu như không phải có chuyện gấp, sợ là không có ai dám quấy rầy
Tống Vĩnh Kỳ kềm chế cảm giác tức giận trong lòng, nhẹ nhàng nói với Ôn Yến: “Nàng đợi ta ở đây đi, ta ra ngoài xem xem, sợ là có chuyện gì quan trọng lắm.”
Từ sau khi về cung, Tống Vĩnh Kỳ luôn phân biệt rạch ròi cô và triều chính, y không muốn Ôn Yến phải bận tâm chuyện chính sự, mặc dù vẫn lo lắng cho Tống Vĩnh Kỳ, nhưng Ôn Yến vẫn làm theo ý y.
Chỉ có điều cô nhìn theo bóng lưng dần đi xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115382/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.