Tống Vĩnh Kỳ cũng kinh ngạc bởi thái độ của Trần Nguyên Khánh đối với Kinh Mặc, thấy hắn ta không quấy rầy giấc ngủ của Kinh Mặc, cuối cùng cũng yên tâm, chậm rãi ra khỏi phòng ngủ của Kinh Mặc.
Lại không nghĩ tới y vừa đi ra không lâu, Trần Nguyên Khánh cũng đã theo ra, hành lễ cũng không làm đã mở miệng hỏi: “Chuyện này là ai làm?”
“Không biết.” Tống Vĩnh Kỳ nói thực, lại không nghĩ tới lời y vừa nói ra, mặt Trần Nguyên Khánh đã thêm vài phần âm trầm, hắn nhìn Tống Vĩnh Kỳ, nói từng câu từng chữ: “Người làm phụ thân như người bảo vệ nàng như vậy sao? Nếu người không bảo vệ được nàng, vậy thì để ta.”
Trần Nguyên Khánh nói xong liền sững sốt, hắn cũng không nghĩ tới mình lại sẽ nói ra những lời như vậy, hắn chỉ là tức giận vì Tống Vĩnh Kỳ không tra được hung thủ, tại sao mình lại sẽ nói ra những lời như vậy.
“Nữ nhi của trẫm, trẫm đương nhiên sẽ bảo vệ thật tốt, không phiền Trần tướng quân phí lòng, hơn nữa, Trần tướng quân có người mà mình muốn bảo vệ.” Lời của Tống Vĩnh Kỳ không chút lưu tình, ngay cả y cũng chấn động với sự quan tâm của Trần Nguyên Khánh đối với Kinh Mặc.
“Người ta muốn bảo vệ cũng là nữ nhân của người, người ngay cả nữ nhi mình cũng không thể bảo vệ tốt, ta làm sao yên tâm giao muội muội vào tay người.” Nghe lời khiêu khích của Tống Vĩnh Kỳ, mặt Trần Nguyên Khánh lộ ra khinh thường, lời nói ra càng thêm không cố kỵ, rất rõ ràng, hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115386/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.