Lúc mà Tống Vĩnh Kỳ đưa Ôn Yến đến Thái Vi cung, Ôn Yến ngay cả đứng cũng đã cố hết sức lực.
"Lần này nàng quá..." Nhìn cơ thể yếu đuối của Ôn Yến, Tống Vĩnh Kỳ nhịn không được mà nói.
Ôn Yến mỉm cười nhìn nhìn Tống Vĩnh Kỳ một hồi lâu, mới hỏi một câu: "Hôm nay ở trên triều đình có thoải mái hay là không thoải mái?"
Tống Vĩnh Kỳ nhìn Ôn Yến, chậm rãi gật đầu, y cũng đã quên mất bao lâu rồi mình không thoải mái như thế này.
Sau này, y rốt cuộc cũng không cần phải suy nghĩ Trương Tiên Huy sẽ nghĩ như thế nào trên triều đình nữa...
Những năm gần đây, y không phải là không nghĩ tới phải đối phó với bọn người Lương Khuê và Trương Tiên Huy như thế nào, chỉ là trên triều đình có đủ loại thế lực, nhưng mà không có một tội danh đầy đủ nào để có thể bắt thóp được bọn họ.
Nếu như không phải tự bản thân mình trải nghiệm, Tống Vĩnh Kỳ cũng sẽ không tin tưởng, một lần trúng độc của Ôn Yến ở hậu cung đều có thể khiến cho Trương Tiên Huy hoảng loạn trong lòng.
"Ôn Yến, tuy là kết quả tốt nhưng mà ta không hy vọng chuyện như vậy sẽ có lần thứ hai, lần này ta đều không chăm sóc tốt cho cả nàng và hài tử, ta..." Đối với Ôn Yến và hài tử, trong lòng của Tống Vĩnh Kỳ rất áy náy, lúc thoải mái với quần thần ở trên triều đình thì khoảng trống trong đáy lòng của y lại càng lớn.
"Về sau sẽ không như vậy nữa, chàng yên tâm đi." Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115402/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.