Lúc này Ôn Yến mới ý thức được điều gì. Cô liếc nhìn Tống Vĩnh Kỳ, mặc y cho mình uống nước ngay trước mắt của mọi người.
"Ta không sao, mọi người tạm thời đi xuống trước đi." Họng Ôn Yến đã dễ chịu hơn một chút, giọng nói cũng không còn khàn khàn như vừa rồi nữa.
Nhưng tất cả mọi người có mặt ở đó đều không rời đi, bởi vì bọn họ đều thấy qua vẻ mặt của Tống Vĩnh Kỳ.
Quân vương giận dữ, xác chết trôi ngàn dặm.
Ôn Yến thấy bọn họ vẫn không nhúc nhích thì lại nhìn về phía Tống Vĩnh Kỳ, lại bắt gặp được vẻ mặt Tống Vĩnh Kỳ nhìn về phía các ngự y thâm trầm giống như trời sắp đổ mưa, dường như có thể có sấm chớp rền vang ngay lập tức.
"Kỳ, ta hiểu rõ sức khỏe của mình. Chàng để bọn họ trở về đi. Chàng muốn biết gì, ta sẽ nói với chàng." Ôn Yến quay đầu lại, khẽ nói với Tống Vĩnh Kỳ.
Tống Vĩnh Kỳ nhìn Ôn Yến, cuối cùng vẫn thở dài và phất tay ra hiệu cho các thái y rời đi.
Trong căn phòng lớn như thế chỉ còn lại có Ôn Yến, Tống Vĩnh Kỳ và Gia Cát Minh.
"Nàng thật sự không có cách nào giải độc à? Độc này có ảnh hưởng tới con sao? Gần đây cơ thể nàng suy yếu là vì độc hay vì đứa trẻ?" Tống Vĩnh Kỳ không muốn để cho Ôn Yến vừa tỉnh lại đã phải mệt nhọc, nhưng trong lòng y có quá nhiều điều nghi ngờ, y nóng lòng muốn biết tất cả những điều này, Cho dù khi Ôn Yến vừa mang thai, y đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115415/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.