Lúc Ôn Yến lần nữa tỉnh lại từ trong giấc ngủ mê man thứ đầu tiên nhìn thấy chính là gương mặt âm trầm như băng của Tống Vĩnh Kỳ và cả dáng vẻ đang rơi lệ của Kinh Mặc.
Ôn Yến sờ lên trán của mình một chút, không phát sốt cũng không hề cảm thấy đau nên có lẽ là mình quá mỏi mệt thôi, Tống Vĩnh Kỳ và Kinh Mặc thực sự không cần phải bi thương như thế.
"Không phải ta đã tỉnh lại rồi sao? Hai người các ngươi đây là..." Ôn Yến bất đắc dĩ thở dài một tiếng nhưng câu khuyên lơn lại nói không ra miệng được.
"Mẫu thân, Trọng Lâu không cần người nữa." Kinh Mặc nghe thấy Ôn Yến thở dài một tiếng đột nhiên lau khô nước mắt ở khóe mắt, rất chân thành nói với Ôn Yến.
Ôn Yến nhìn Kinh Mặc nhưng hiển nhiên lại không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của cô bé, sau một lát sửng sốt cô mới khẽ nói một câu: "Nhóc đó lại ghét bỏ người mẫu thân là ta này ư? Ta lại làm chuyện gì khiến nó bất mãn vậy?"
Nhìn dáng vẻ xinh xắn động lòng người của Kinh Mặc trái tim Ôn Yến cũng mềm nhũn ra nhưng lại không thể ôm cô bé vào trong lòng được, lúc ở thành Nam Sơn tỷ đệ bọn hắn rất thường xuyên trình diễn tiết mục này, chỉ cần cô làm chuyện gì khiến cho bọn hắn không cao hứng thì bọn hắn muốn từ bỏ người mẫu thân là cô này luôn.
Đáy lòng Tống Vĩnh Kỳ vô cùng chua xót nhìn nụ cười thản nhiên trên mặt Ôn Yến, y đã không bảo vệ được nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115434/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.