Lời Tống Vân Lễ vừa dứt, Khanh Nhi đã bình tĩnh lại từ trong khiếp sợ.
Cũng phải, nàng ta đã từng muốn làm Hoàng thái hậu thì Tống Vân Lễ muốn bắt thiên tử để ra lệnh cho chư hầu cũng không phải chuyện không thể…
Chỉ là lời như vậy…
“Tống Vân Lễ, ngươi đã đồng ý với ta không được làm tổn thương huynh ấy, nếu huynh ấy khoẻ mạnh thì sao Trọng Lâu có thể bước lên Hoàng vị được?” Từ tận đáy lòng, người mà Khanh Nhi muốn bảo vệ nhất chính là Tống Vĩnh Kỳ, cho nên khi Tống Vân Lễ nói ra kế hoạch của mình, theo bản năng nàng muốn biết kế hoạch này có liên quan thế nào tới Tống Vĩnh Kỳ.
“Không phải ngươi không biết cái gọi là giả chết chứ, ta sẽ giữ mạng hắn lại, đến khi đó hắn sẽ là của ngươi.” Hiển nhiên tâm trạng Tống Vân Lễ đã tốt hơn nhiều, hắn đã có lòng thảnh thơi nói chuyện sau này với Khanh Nhi rồi, trước kia những chuyện liên quan đến sau này hắn cũng lười nói.
“Ta…” Khanh Nhi muốn nói với Tống Vân Lễ rằng điều nàng muốn không chỉ là Tống Vĩnh Kỳ còn sống, nhưng nàng cũng biết hai người đang tranh giành thứ gì, cho nên chắc chắn sẽ là thắng làm vua thua làm giặc.
Nhưng từ tận đáy lòng Khanh Nhi cũng không sợ Tống Vân Lễ, nàng có pháp bảo chắc chắn thắng lợi, chỉ cần sư ca yêu nàng thì nàng sẽ dốc hết sức giúp sư ca giành lại thiên hạ này một lần nữa. Nàng cảm thấy trên phương diện này mình mạnh hơn Ôn Yến gấp trăm lần, nghìn lần, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115443/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.