"Chỉ cần ca ca của ta lãnh binh xuất chinh thì ngươi sẽ giao con trai của ngươi cho ta đúng không?" Sau một thời gian dài mê muội, Trần Vũ Nhu rốt cục cũng thu hết dũng khí để nói, tuy rằng nàng ta cũng cảm thấy hỏi như vậy là quá tàn nhẫn.
"Không chỉ con mà ngay cả người ta yêu thương cũng sẽ giao cho ngươi, chỉ cần ca ca ngươi giành được thắng lợi khi giao chiến với Tử Húc Quốc, đến lúc đó vị trí hoàng hậu cùng với vị trí môn chủ Phi Long Môn đều là của ngươi." Lời Ôn Yến nói mang theo mê hoặc và cả chân thành.
Nếu có thể khiến cho triều đình an ổn, có thể khiến cho Tống Vĩnh Kỳ hài lòng thuận ý làm quân vương một nước thì bảo cô từ bỏ thứ gì cũng được.
Trần Vũ Nhu có chút kích động, trước khi Ôn Yến đến nàng ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý cả đời này sẽ vô duyên với Hoàng Thượng, nhưng việc Ôn Yến đến đây chẳng khác nào mang lại cho nàng ta một chiếc bánh ngon lành, khiến nàng ta cảm thấy tương lai tốt đẹp của mình chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.
"Ca ca ta có thể…” Có được sự cam đoan của Ôn Yến đích, Trần Vũ Nhu có chút bối rối nhìn Ôn Yến, vài lần muốn nói lại thôi.
"Ngươi vẫn còn thích Hoàng Thượng có phải hay không? Vậy thì ngươi phải giúp chàng ấy bảo vệ giang sơn của chàng." Ôn Yến thấy Trần Vũ Nhu còn đang do dự thì nhịn không được mở miệng nhắc nhở.
Thế giới của nữ nhân từ xưa đến nay đều rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115451/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.