Vương gia Trấn Quốc, Tống Vĩnh Cương, sau nhiều năm lại lần nữa nắm giữ ấn soái, thống lĩnh mười vạn binh mã xuất chinh đến Nam Chiếu.
Đại tướng quân Trần Nguyên Khánh thống lĩnh mười vạn binh mã chạy tới Tử Húc và biên giới giao nhau của hai nước, đồng thời năm vạn binh mã quân Khắc Châu do tướng trẻ Tô Diễn thống lĩnh chạy trước Trần Nguyên Khánh một bước đang bị thiết kỵ của Tử Húc giày xéo ở biên cảnh.
Bởi vì quân đội khi xuất chinh cần lương thảo và quân nhu quân dụng, khiến Tống Vĩnh Kỳ loay hoay đến sứt đầu mẻ trán, mỗi lần chạy tới Thải Vi cung, Ôn Yến đều đã ngủ rồi.
Ôn Yến giống như không quan tâm tới triều cục, chỉ an nhàn làm một cung phi. Cô như vậy làm cho Tống Vĩnh Kỳ rất kinh ngạc, sau đó trong lòng lại thêm mấy phần bất an.
Nhưng y không có thời gian tâm sự với Ôn Yến, giờ có thể cùng nhau nói chuyện trở thành điều xa xỉ với bọn họ.
Ngay cả như vậy, mỗi này Tống Vĩnh Kỳ đều tới Thải Vi cung, mỗi ngày đều hỏi Thiên Sơn xem Ôn Yến làm những gì, Thiên Sơn trả lời đơn gian mà cũng liên miên bất tận.
Triều đình hỗn loạn là vì Nam Chiếu và Tử Húc tiến cung đột nhiên không có tranh chấp, cùng chung mối thù, toàn tâm toàn lực đối phó giặc ngoài, điều này khiến Tống Vĩnh Kỳ cũng được an ủi trong lòng, có lòng tin lớn hơn với tương lai.
Mặc dù tất cả đều thuận lợi so với trong tưởng tượng của y, đáy lòng Tống Vĩnh Kỳ vẫn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115456/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.