Dù chiến trường hay là trong thâm cung đều trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, Ôn Yến và Tống Vĩnh Kỳ đều biết bão táp sắp tới. Thân ở vòng xoáy bão táp, bọn họ như giẫm trên băng mỏng, cố gắng duy trì sự bình yên ngắn ngủi này.
Mà lúc này trên đỉnh núi Lang yên bình cũng nổi lên một trận bão táp.
Tống Vân Lễ vẻ mặt nặng nề nhìn danh y các nơi bị bắt tới, lúc lâu sau mới mở miệng hỏi: "Các ngươi nói xem, rốt cuộc cơ thể ta làm sao?"
"Vương gia, cơ thể ngài rất tốt, cũng không có gì khác thường." Mười danh y hai mặt nhìn nhau, cuối cùng một người lá gan hơi lớn chút khẽ nói.
"Điều hắn nói là sự thật chứ?" Rõ ràng, Tống Vân Lễ không tin kết quả này, chàng ta liếc nhìn các thầy thuốc khác chung quanh, ánh mắt bọn họ tràn đầy sợ hãi, nhưng đều gật đầu, xem như công nhận lời của thầy thuốc đó.
"Trước tiên hãy dẫn xuống, ngày mai tiếp tục bắt mạch." Như mọi khi, Tống Vân Lễ phất tay sai người đưa các thầy thuốc đi, sau đó tức tối đứng dậy.
Sau khi từ chỗ của Khanh Nhi trở về, chàng ta lập tức mời danh y khắp nơi đến, chàng ta luôn cảm thấy cơ thể mình có điểm khác thường, nhưng lại không nói ra được khác thường ở chỗ nào, nên sai người bắt danh y các nơi tới, nhưng các danh y này đều nói cơ thể chàng ta không việc gì.
Nhưng kết quả càng như vậy càng khiến chàng ta sợ hãi, vì chàng ta hiểu thủ đoạn dùng độc của Khanh Nhi hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115481/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.