Lúc Ôn Yến nhận được tin của Vạn Lương, cuối cùng nỗi lo trong lòng cũng được đặt xuống.
Thấy nụ cười tràn ngập trên mặt Ôn Yến, Thiên Sơn không nhịn được tiến lên trước nghe ngóng, thấy Vạn Lương vẽ ra cảnh tượng tương lai Khanh Nhi và Tống Vân Lễ cắn xé lẫn nhau, nàng không kiềm được cười ra tiếng.
"Cái nàng Vạn Lương này, càng ngày càng mạnh miệng rồi, thật là..." Thiên Sơn không kiềm được xúc động, lúc trước chỉ cảm thấy Vạn Lương nói chuyện càng rỡ, nhưng mà bây giờ...
"Nhưng ta nhận ra được mùi vị muội ấy được sủng ái đó, nếu như Cửu Vương đối với muội ấy không tốt, ngươi cảm thấy muội ấy sẽ có tâm tư nói bậy nói bạ sao?" Ôn Yến hỏi nhỏ.
"Vạn Lương đây là đánh bậy đánh bạ, không ngờ lại có được thành tựu lương duyên." Nghĩ đến Vạn Lương có được hạnh phúc, Thiên Sơn thật lòng vui mừng cho nàng ta.
Có lẽ bởi vì độc trên người Lãnh Ninh, Thiên Sơn đặc biệt mong cho những người chung quanh mình có thể gặp được tình cảm và cuối cùng trở thành quyến thuộc, cho dù bản thân vẫn nơm nớp lo sợ, những nếu có thể nhìn người bên cạnh hạnh phúc cũng là một chuyện hạnh phúc rồi.
"Cửu Vương quá khổ rồi, hưởng thụ vinh dự của hoàng tử cũng chỉ được mấy năm, sau đó tiên hoàng lên ngôi, ông ta liền bị hạ độc, cứ luôn bị độc trong người hành hạ, giải độc không lâu lại bị Tống Vân Lễ hạn chế tự do, cũng chỉ có mỗi một mình ông ta mới có thể kiên trì sống vui vẻ được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115485/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.