Lãnh Ninh đã được giải độc.
Ôn dịch ở thành Khắc Châu bắt đầu lan tràn bừa bãi, trong kinh thành đã xuất hiện rất nhiều triệu chứng của ôn dịch, biện pháp dự phòng mà Tống Vĩnh Kỳ chuẩn bị từ sớm cũng không có tác dụng gì nữa, bởi vì đây chính là độc, chỉ cần người hạ độc vẫn còn chưa chịu thu tay lại thì không có cách nào khống chế được.
Người trong kinh thành cảm thấy bất an, ngày nào Tống Vĩnh Kỳ cũng sẽ ra lệnh cho ngự y suy nghĩ biện pháp chữa trị ôn dịch, đương nhiên vì để cho bọn họ có thể nhanh chóng nghĩ ra biện pháp, chàng còn mập mờ nói ôn dịch này giống như là độc.
Chỉ là ngự y lại không hiểu được, sau khi bị Tống Vĩnh Kỳ mắng một trận thì tập thể bọn họ vội quỳ gối ở trước mặt của Tống Vĩnh Kỳ, yêu cầu cũng rất đơn giản, xin Tống Vĩnh Kỳ để Ôn Yến rời núi. Có ai mà không biết Ôn Yến chính là đại phu xuất sắc nhất, đứng trước ôn dịch như thế này, cô không có lý do để không xông pha chiến đấu.
“Nàng ấy đang mang thai, là mang thai hoàng tử của trẫm, nàng ấy không thể lao lực quá độ được.” Tống Vĩnh Kỳ biết tại sao bọn họ lại yêu cầu như thế này, chàng lại ném lý do mình đã suy nghĩ cẩn thận cho bọn họ.
Chỉ là chàng vừa nói dứt lời thì có một thái y quỳ gối ở trước mặt của chàng rồi nói: “Hoàng thượng, trình độ của đại phu Ôn Yến cao hơn chúng thần, muốn giải độc thì không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115497/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.