“Còn không phải tên trời đánh Tống Vân Lễ sau khi tìm thấy ta thì khóc lóc tèm lem, nói gì mà hối hận chuyện lúc đầu làm, hắn chỉ muốn bù đắp cho ngươi và Tống Vĩnh Kỳ, hắn nói mình đã điều tra nhiều năm, biết được Khanh Nhi còn có một bí mật, nếu bí mật đó nói ra, sẽ có lợi cho triều đường của Tống Vĩnh Kỳ, ta đương nhiên thấy hắn tốt, cho nên mới...”
Lúc sư phụ của Ôn Yến nói chuyện mặt đầy ảo não, ánh mắt nhìn cô cũng thêm chút tránh né.
“Càng giúp càng phiền, con hiểu.” So với sự áy náy của ông, Ôn Yến lại thản nhiên hơn nhiều.
“Người giúp Khanh Nhi sống lại rồi mới biết Tống Vân Lễ lừa người? Biết rồi thì người nên nói cho con biết, hoặc là nói cho Tống Vĩnh Kỳ biết, người lại bỏ đi, nhưng chúng con...” Ôn Yến không trách sư phụ mềm lòng, vì ông thật sự yêu thương cô, ông lại càng dốc hết sức lực vì thân thể cô và song bào thai, nhưng gây họa xong lại lén bỏ đi, điều này thật sự không phải thói quen tốt lành gì.
“Ta nào lén trốn gì, là Tống Vân Lễ, hắn thiết kế trận pháp, khống chế ta trong kết giới, ta...” Nghĩ tới mình xém chút đã chết trong kết giới, sắc mặt sư phụ xanh mét, nhưng nghĩ tới nam nhân giảo hoạt như hồ ly đó, ông...
Ôn Yến nhìn ông, cuối cùng chỉ thở dài, sau đó vỗ vỗ tay ông như an ủi.
Tống Vân Lễ trong lòng họ là một cao thủ mua chuộc lòng người, lại quên mất hắn còn là một thần côn, trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115501/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.