“Kỳ, thiếp vẫn còn rất nhiều thứ muốn nói với hoàng thượng, hoàng thượng tiễn Lan Quý Phi đi, thần thiếp đợi hoàng thượng quay lại.” Ôn Yến nhìn thấy Tống Vĩnh Kỳ khóc, trong lòng vô cùng đau đớn, cô ở bên cạnh Tống Vĩnh Kỳ bao nhiêu năm, nhìn thấy y rơi lệ mới có vài lần nhưng lần nào cũng là vì cô.
Ôn Yến nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tống Vĩnh Kỳ, sau đó nở một nụ cười tiễn biệt Tống Vĩnh Kỳ và Lan Quý Phi.
Lan Quý Phi toàn thân sững sờ sau khi nghe xong dự định của Ôn Yến, chẳng có ai là không yêu tính mạng của mình cả, ai chẳng muốn tiếp tục được sống, cô đã chứng kiến rất nhiều người tìm đủ mọi cách để được sống tiếp, nhưng chưa từng chứng kiến người nào đối diện với cái chết mà vẫn thẳng thắn bộc trực như vậy, cô muốn nói thêm gì đó, nhưng lại không nói nên lời, cứ định nói lại thôi.
Lúc trước, cô luôn thắc mắc rằng tại sao Ôn Yến lại khiến người đó nhớ mãi không quên, bây giờ thì cô đã hiểu rồi, Ôn Yến xứng đáng được người khác nhớ mãi không quên, không chỉ là người đó, không chỉ là hoàng thượng, chỉ sợ cái tên Ôn Yến sẽ thường xuyên xuất hiện suốt quãng đời còn lại của cô, mặc dù Ôn Yến không xuất hiện nhiều trong cuộc sống của cô, nhưng cũng đủ để sưởi ấm phần đời còn lại.
“Nếu như không phải chết, nếu có thể, cô nhất định phải tiếp tục sống, rất nhiều người mong chờ cô có thể sống tiếp.” Khi bước tới cửa Thải Vi Cung, Lan Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115516/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.