Khi Vạn Lương nhận ra mình bị Cửu Vương Gia đưa vào trong một cái hang, lúc ấy Cửu Vương Gia đã rời đi, hơn nữa còn mang hết những bức tranh mà nàng dày công vẽ đi.
“Đúng là tên nam nhân đáng ghét, khiến ta lỡ việc của môn chủ, chờ đến khi ta gặp môn chủ, đến lúc đó ta sẽ tố cáo ngươi.” Vạn Lương tức giận nói, sau đó liền tiếp tục đi ra cửa để thăm dò tình hình bên ngoài, mấy ngày gần đây tâm trạng của nàng cực kỳ tốt, nhất là khi nhìn thấy những người được huấn luyện bài bản đang đi lại vội vã, tấp nập,còn có người đang âm thầm lên kế hoạch cho tương lai, đương nhiên những thứ mà nàng nhìn thấy nhiều nhất chính là gà bay chó sủa.
So với sự hoảng sợ của bọn họ, Vạn Lương đang chờ mong một điều gì đó bất ngờ xảy đến, nàng thậm chí còn tốt bụng đến giúp đỡ mọi người thu dọn đồ đạc.
Nàng không ngờ rằng sự thoải mái, hồn nhiên của nàng đã lọt vào mắt của Tống Vân Lễ. Hôm nay sắc mặt của Tống Vân Lễ đã rất tốt, đương nhiên nước da đẹp ấy của y là do phấn phủ trên mặt. Ở một cấp độ khác, ngay cả một người đàn ông bình thường cũng sẽ trắng lên một chút, huống chi lúc đầu màu da của Cửu Vương đã rất trắng rồi.
Cửu Vương mặc một chiếc áo choàng màu tím bằng gấm nặng nề, trang điểm còn đậm hơn cả nữ tử, nhìn Vạn Lương nở một nụ cười ấm áp.
“Ngươi rất hào hứng sao, vì sao thế?” Chẳng lẽ ngươi không biết rằng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115525/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.