Cuộc sống vẫn như ngày hôm qua, Kinh Mặc ở trong đại trướng Trần Nguyên Khánh đóng vai một tiểu nha đầu khôn khéo hiểu chuyện, còn Trần Nguyên Khánh mỗi ngày đều là bận tối mắt, trừ buổi tối trước khi ngủ sẽ hỏi han chuyện ở thành Nam Sơn của Kinh Mặc ra thì cũng không có nhiều tiếp xúc gì với Kinh Mặc.
Hổ phù vẫn chưa tìm ra được, cho dù Kinh Mặc mỗi ngày đều ngoan ngoãn lau sàn, gấp chăn, cơ hồ như đã lật tung hết cả đại trướng lên luôn rồi.
Kinh Mặc cũng hoài nghi hổ phù không ở trong đại trướng này.
Nhưng mà đó là hổ phù có thể hiệu lệnh thiên quân vạn mã, Trần Nguyên Khánh làm sao có thể để nó ở chỗ khác được.
Lúc này Kinh Mặc tức nhất là việc bị mất đi năng lực đặc biệt, nếu như năng lực đó vẫn còn hoặc là Trọng Lâu vẫn còn thì cô vé đâu có cần ở đây làm mấy việc nhỏ nhít này, cũng đâu cần vì đại cục mà chịu nhẫn nhịn như thế này.
Kinh Mặc cảm thấy mình đã chờ không nổi nữa, hai ngày này Tô Diễn và Lý Trường An thỉnh thoảng liền tới đại trướng này, là vì cái gì cô bé rõ ràng hơn ai hết, nếu như mình vẫn không lấy được hổ phù, vậy mình có thể sẽ bị đưa đi mất.
Kinh Mặc lớn như vậy mà cho tới bây giờ cũng chưa từng thất bại không thành việc gì cả, nếu chuyện này mà bị Trọng Lâu biết, nó sẽ cười nhạo mình chết.
Kinh Mặc gấp đến độ vò đầu bứt tai, không ngờ đột nhiên cơ hội liền ập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115581/chuong-588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.