Chắc là giả đi? Bởi vì cho dù nàng đã quay về, cuối cùng thì bọn họ cũng không thể quay về đến năm đó, hắn cũng có thể cảm nhận được điều khác thường, nhưng hắn không dám nghĩ, hắn thậmc hí tự lừa mình dối người mà cảm thấy chỉ cần nàng còn ở cạnh hắn, hắn sẽ không còn mong ước xa vời gì thêm.
Nhưng mà sao nàng có thể làm tổn thương Kinh Mặc mà Kinh Mặc, cái đứa bé đột nhiên xông vào cuộc sống của hắn, không biết bắt đầu từ khi nào mà đã chiếm mất vị trí của Vũ Trúc, cho hắn ấm áp, cho hắn sức mạnh, cũng làm cho hắn cảm nhận được máu trong tim đang kích động.
Chắc bây giờ Kinh Mặc đang hận hắn lắm đúng không?
Hình như cô bé chẳng có lý do gì mà không hận hắn cả, bọn họ vốn là kẻ thù, không phải cô bé là con của Ôn Yến sao? Nhưng vì sao khi nghĩ đến chuyện Kinh Mặc hận hắn, trong lòng hắn lại cảm thấy hốt hoảng như thế...
Từ sau khi Vũ Trúc chết đi, chỉ có Kinh Mặc mới có thể làm tim hắn mềm mại, không kềm được mà muốn đi yêu thương...
Nhưng...
Đáy lòng Trần Nguyên Khánh lại có rất nhiều thứ không thể giải thích được, nhưng hình như hắn đã xác định, Nhu phi trong cung không phải muội muội của hắn.
Thật ra phải biết từ lâu rồi, nhưng hắn vẫn không muốn thừa nhận, hắn tin Tống Vĩnh Kỳ thật sự đưa muội muội quay về, cho nên cho dù hắn nhận thấy được ngăn cách giữa hai huynh muội, hắn cũng chỉ tự lừa mình dối người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115593/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.