Từ nhiều ngày trước, Tống Vĩnh Kỳ đã nhận được tấu chương cấp báo của Lý Trường An, biết Kinh Mặc đang ở nơi đóng quân, mấy ngày trước, biết nàng dẫn binh không đánh mà thắng, giành được thành Thượng Lật và Cẩm Lý.
Xem kỹ miêu tả của Lý Trường An, Tống Vĩnh Kỳ cũng không khỏi sợ hãi thán phục, dù đứa bé Kinh Mặc này khá tinh ranh, nhưng không ngờ lại may mắn đến như vậy.
Khi Kinh Mặc đi vào Thải Vi cung, chàng đang phấn khích hể chuyện Kinh Mặc trên chiến trường cho Ôn Yến nghe, sinh động như thật, dáng vẻ rất tự hào.
Bước vào thế giới yên bình này, Kinh Mặc cảm thấy lời đồn mình nghe thấy bên ngoài chắc chắn là giả.
Bởi vì ngoài mẹ đang nằm ở trên giường, tất cả vẫn như lúc mình rời đi, phụ hoàng vẫn tình cảm sâu nặng, Thiên Sơn cô cô canh giữ ở cách đó không xa, vẫn đang xử lý chuyện của Phi Long Môn, Lộ công công thì đang nói chuyện rất khẽ với Vạn Măng, Vạn Tường, không hề ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của Thải Vi cung.
Lộ công công nhìn thấy Kinh Mặc trước, thấy làn da nàng hơi đen đi, ánh mắt vẫn có thần như cũ, nước mắt lo lắng mấy ngày lập tức rơi xuống.
Vạn Măng và Vạn Tường nhìn thấy Lộ công công đột nhiên rơi lệ thì hơi kinh ngạc, theo ánh mắt của ông ta nhìn lại, hai người bọn họ cũng hét lên vui mừng, mấy ngày nay lo lắng, vui mừng và nhớ nhung, bọn họ chạy nhanh về phía Kinh Mặc.
Lục công công một tay ôm Kinh Mặc vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115631/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.