Nếu như trước kia, hắn không để tâm đến chuyện mình trở thành thanh đao trên tay kẻ khác, chỉ cần có thể báo thù cho muội muội là được.
Nhưng bây giờ, Kinh Mặc bất ngờ vào cuộc, hắn không chắc mình phải làm thế nào nữa...
Sau khi Trần Nguyên Khánh gặp công chúa Ôn An liền đi tìm Tống Vĩnh Kỳ, lần này thái độ của hắn vẫn kính cẩn như thế, khác hoàn toàn với một Trần Nguyên Khánh kiêu căng ngoài biên cương.
Tống Vĩnh Kỳ gặp hắn trong Thải Vi Cung, một quân một thần chỉ mới mấy tháng không gặp nhau mà đã già đi rất nhiều.
“Thần Trần Nguyên Khánh tham kiến hoàng thượng.” Sau khi Trần Nguyên Khánh bắt gặp ánh mắt Tống Vĩnh Kỳ liền quỳ xuống, thái độ thành kính trước giờ chưa từng thấy.
“Đứng dậy đi” Tống Vĩnh Kỳ nhẹ nhàng nói, rồi nhìn về hướng phòng ngủ, nơi ấy có người hắn quan tâm nhất đang say ngủ, cho dù đang ở trước mặt Trần Nguyên Khánh, hắn cũng không đành che giấu cảm xúc. Mặc dù hắn biết rõ tình cảm sâu đậm của mình dành cho Ôn Yến rất có thể sẽ kích động Trần Nguyên Khánh.
“Thần muốn đưa công chúa Ôn An đi.” Trần Nguyên Khánh nhẹ nhàng nói, đây không phải lời thỉnh cầu, mà dường như chỉ là đang trần thuật một câu chuyện.
Tống Vĩnh Kỳ quay đầu nhìn Trần Nguyên Khánh, rất lâu sau mới nói ra hai chữ: Lý do?
“Nàng ấy quá giống Vũ Trúc, thần không thể để nàng ấy mang gương mặt tùy ý phóng túng y như Vũ Trúc được.”
Câu trả lời của Trần Nguyên Khánh rất thản nhiên, nhưng Tống Vĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115635/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.